Làm sao lại vậy, như thế nào mà không vỡ, làm sao mà sai được chứ.
Tay “Ám” run lên vi tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào khối bản chuyên bị phá nát.
Hai chiếc chìa khóa đều là giả!!!
Lo lắng bao lâu cũng trả thành vô ích. Điều này khiến “Ám” có chút điên cuồng.
Vất vả lắm mới lấy được bản chuyên. Nhưng khi nhìn thấy ma thú Đại thống lĩnh cũng lấy ra bản chuyên tương tự… ….
Thấy bản chuyên của ma thú Đại thống lĩnh bị hóa thành từng mảnh nhỏ. Hắn rất vui, nhưng chẳng được lâu, bản chuyên của hắn cũng vỡ theo… …
Mất rồi lại được, được rồi lại mất. Cho dù là lão thành tinh như hắn cũng không kìm nổi tức giận
- Oa ha ha ha!!!!
Nhìn thấy bản chuyên của ma vương “Ám” cũng bị phá vỡ, ma thú Đại thống lĩnh cũng không nhịn nổi cười lớn:
- Ha ha, ma vương đại nhân thân ái của ta, ta còn tưởng ngài tài giỏi thế nào. Ngài cũng chẳng hơn được ta đâu! Bản chuyên là đồ giả cũng không biết.
- Hừ!
Ám lạnh lùng nhìn ma thú Đại thống lĩnh rồi hừ lạnh một tiếng.
Sưu!!
Hắn phóng tới cạnh Cửu U.
- Ám, sao bản chuyên là đồ giả, rõ ràng thứ đó là tôi lấy từ trong đám ma thú mà.
Đôi mắt Cửu U mở thật to ra:
- Trừ phi chìa khóa của đám ma thú kia vốn là đồ giả, nếu không sẽ không thể xảy ra điều này.
- Ha ha!!! Hóa ra người đánh cắp chìa khóa của chúng ta chính là các hạ!!
Ma thú Đại thông lĩnh nhìn Cửu U một cách khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592719/quyen-2-chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.