Trong biển san hô.
Cao Lôi Hoa và tên mập đang trò truyện với nhau.
Mập mạp là một ông tám. Hắn có thể bắt chuyện với bất kỳ ai.
Cùng nói chuyện với mập mạp lâu như vậy, Cao Lôi Hoa mới biết được tên mập này là người của ngư nhân tộc.
Tên mập sở dĩ không cần dùng đuôi để ấp trứng chỉ bởi vì hắn quá béo, béo đến nỗi đuôi hắn không đủ dài để ấp trứng.
Nên cuối cùng hắn đã nghĩ ra một ý tưởng mới, đó là ôm trứng. Kết quả rất tốt, mập mạp đã thành công. Hiện nay hắn đã ấp quả trứng thứ ba, và hai quả trứng trước cũng đã được ấp thành công.
Mập mạp nói chuyện với Cao Lôi Hoa rất nhiều, có lẽ bởi chỉ có hai người trong căn phòng này.
Có thể nói đây là đồng bệnh tương liên?
- Đúng rồi Cao huynh đệ. Xem như chúng ta cũng có duyên, ta cho ngươi biết một bí quyết nhỏ nhé. Đừng nói cho ai khác cả.
Mập mạp nói nhỏ với Cao Lôi Hoa.
- Bí quyết gì?
Cao Lôi Hoa hứng thú hỏi.
Hắn rất ghét cảm giác nhàm chán này
- Ha ha, thật ra đây là kinh nghiệm trong nhiều năm ấp trứng của ta.
Mập mạp nói:
- Kỳ thật ấp trứng, cũng không cần phải ngồi ở đây cả hai mươi bốn giờ.
- Cứ các năm canh giờ khoảng mười mấy tiếng chúng ta có thể đặt trứng vào một nơi ấm áp rồi nghỉ ngơi một canh tức là hai canh giờ.
Nghe được lời nói của mập mạp, mắt Cao Lôi Hoa liền sáng lên.
Nghe lời nói của mập mạp, Cao Lôi Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592721/quyen-2-chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.