Minh Vương mở to mắt nhìn nữ tử trước mặt này.
Hắn kinh ngạc rồi giãy dụa đứng lên.
- Không nên cử động, con đang bị thương rất nặng.
Ngón tay của nữ tử kia ấn nhẹ xuống, thân thể của Huyết Sắc Minh Vương ngã xuống. Cả thân thể không thể cử động được.
- May mắn rằng đứa nhỏ Mặc còn chưa nắm chắc được không gian pháp tắc. Nếu không ở dưới chiêu không gian phá toái ngay cả ta cũng không biết phải cứu con như thế nào.
Nữ tử dịu dàng nói, thanh âm của nàng khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm. Nó giống như thanh âm của mẹ hiền.
Trong ánh mắt của Huyết Sắc Minh Vương lộ ra vẻ cảm động.
- Nghỉ ngơi một lát đi, để chữa hết những thương tổn này cần mất nửa canh giờ. Yên tâm nhé, ta luôn ở bên con.
Tử y nữ tử như dỗ dành một đứa trẻ, nàng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cơ thể cường tráng của Huyết Sắc Minh Vương.
************************.
Trong biển san hô.
- Lôi, anh nghĩ gì thế?
Nhìn chồng của mình đang ngẩn người, Tĩnh Tâm nhẹ giọng hỏi.
- Ách, đột nhiên anh nghĩ tới một người.
Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu cười nói:
- Tên đồ đệ còn mạnh hơn cả ta đó.
- Huyết Sắc Minh Vương?
Tĩnh Tâm cũng có ấn tượng với tên đồ đệ phong cách của Cao Lôi Hoa.
Mà nói tiếp, cái tên “Huyết Sắc Minh Vương”, hồi nhỏ Tĩnh Tâm đã được nghe qua.
Nhiều năm trước, cái tên “Huyết Sắc Minh Vương” này có thể dọa được cá đứa trẻ ba tháng tuổi.
Tĩnh Tâm nhớ rõ lúc còn nhỏ.
Mỗi lần nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592737/quyen-2-chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.