- Hic, Nguyệt Sư đúng là non tay quá, cái loại ảo thuật đơn giàn vậy mà cũng bị dính. Nhìn Nguyệt Sư trúng ảo thuật, thần thú Lai Nhân Tra Lý buồn bực gải đầu, có lè Nguyệt Sư so với Huyễn Hồ mạnh hơn rất nhiều, nhưng tuổi đời còn trẻ quá, chưa bôn trải cuộc sống nhiều, mới vậy thôi mà đã dính đòn mê hoặc của Huyễn Hồ rồi.
- E. tiểu hồ lỵ. màn ảo thuật của ngươi châm dứt được rồi đó!
Lai Nhân Tra Lý đứng dậy. tùy ý vung chiến phủ trên tay lên. nhất thời, một tia nước bắn mạnh về phía Huyễn Hồ.
Quả nhiên, dựa vào màn ảo thuật tầm thường thì không thể đánh lừa được Lực Lượng chi thần mà, Huyễn Hồ nỡ nụ cười tự giễu. đành phải lắc mình tránh luồng khí kình của Lai Nhân Tra Lý.
Huyễn Hồ vừa di chuyển, ảo thuật liền tan biến.
- Tiểu hồ ly, đem cái chìa khóa giao cho ta đi. Lai Nhân Tra Lý khiêng búa, cười lạnh nói.
Nguyệt Sư cũng nháy mắt thanh tỉnh lại.
- Ta cự tuyệt.
Huyễn Hồ ngậm viên gạch, mồm miệng nói không rõ. Cho dù là mắt mạng- nàng cũng không giao viên gạch này ra
- Cự tuyệt không có hiệu quả! Giọng nói rền vang như sấm vang bên tai Huyễn Hồ.
Từ trong ảo thuật tỉnh lại, Nguyệt Sư nghiến răng. nhìn chằm chằm Huyễn Hồ. Hai mắt Nguyệt Sư rực sáng? giống như đôi mắt của một con sư tử tỏa sáng nhìn con mồi của mình trong đêm tối âm u của đại thào nguyên.
lúc này Huyễn Hô bị rơi xuống đất, do lực cũ đã hết mà lực mới thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592751/quyen-2-chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.