Càng biết nhiều, trách nhiệm càng cao.
Nhìn cuối đường ma vương Ám hình như cảm nhận thấy gì, dọc đường đi yên lặng không nói gì.
'Biết càng nhiêu thì trách nhiệm càng cao'. Nhưng lời nói này của ông anh cứ quanh quản ở trong đầu Ám, không sao tiêu tan.
Đoạn đường vẫn thạch nhìn rất dài, nhưng tâm trạng của Ám thì không đê ý, cứ bước đi vô thức.
Một hàng ba người đi thẳng đến chồ tinh vân, lại gần có thể thấy rõ ở giữa là một cái hắc động. Đây có lẽ là cửa vào!
- Cao Lôi Hoa huynh đệ.
Đứng ở bên cạnh hắc động; Quang Minh thần s quay đâu hôi Cao Lôi Hoa.
- Làm sao vậy?
- Ta chỉ muốn xác định một chút- ngươi muốn đi xuống thật sao? Quang Minh Thần s cười khổ:
- Chuyện này nằm ngoài dự đoán cúa ta, vốn không nghĩ sẽ mang ngươi xuống đây mà lỡ rồi. Bây giở, nếu ngươi muốn quay lại thì vẫn còn kịp đó!
- Ha ha. đi thì đã đi rồi, giờ quay lại làm gì? Cao Lôi Hoa cười to nói:
- Không cần nói nhiều, ta đi xuống.
- Vậy. chúng ta cùng nhau vào đi. Quang Minh thần s nhẹ giọng nói:
- Nhớ cẩn thận nhé.
Nói xong, Quang Minh thần s dẫn đầu tiến vào bên trong hắc động. Theo sau là ma vương Ám không nói câu nào đi vào.
Cao Lôi Hoa đi cuối cùng.
Bước vào trong hắc động mờ mịt- cũng là đi xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Cảm giác giống như tiến nhập vào không gian thông đạo.
- A— hu—
Lúc Cao Lôi Hoa bước chân lên trên mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592766/quyen-2-chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.