Lúc đó Phương Lê biết anh ta đi cùng với Lam Vi Nhi, nghĩ rằng anh ta dẫn Lam Vi Nhi đi tìm Lan San, không ngờ sau lần đó, không thấy Lam Vi Nhi trở về nữa.
Ngày đó sau khi Lam Tu trở về Phương Lê cũng thuận miệng hỏi một câu, Lam Tu nói qua loa vấn đề cô hỏi cho có lệ.
Bây giờ nghĩ lại, ngày đó Lam Tu thật sự lén lút đưa Lam Vi Nhi ra ngoài.
Lam Tu ôm lấy Phương Lê, nhẹ giọng nói: "Tiểu Lê, có chuyện gì sao, có phải bởi vì có chút thành kiến với Vi Vi, chẳng qua con bé chỉ là tính tình hơi kiêu căng thôi, không có ý xấu gì."
Phương Lê nghe xong đột nhiên đẩy Lam Tu ra, giận đến run người: "Không có ý xấu gì sao, vậy anh đợi cô ta hại chết cả nhà họ Lam đi. Em nói cho anh biết, bây giờ Minh Dạ không bỏ qua cho Lam Vi Nhi, cũng sẽ không buông tha cho nhà họ Lam.” Sẽ không bỏ qua cả cô nữa.
Lam Tu sững sờ, một lúc lâu mới sầm mặt, có chút tức giận.
"Tiểu Lê, em làm sao vậy, đột nhiên lại phát hỏa, Vi Vi là anh nhìn con bé lớn lên, anh hiểu con bé, huống hồ đã nhiều ngày Minh Dạ cũng không phái người tìm con bé, không chừng nể tình cảm chúng ta xưa nay nên không so đo."
Phương Lê cười lạnh: "Hiểu biết.....Vậy anh cứ ngồi đợi sự hiểu biết của anh đi, em nói cho anh, tình cảm không giống như tiền trong thẻ ngân hàng, nếu anh không tiếp tục vun đắp, tình cảm ấy sẽ càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606628/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.