Đôi mắt tròn xoe của Đâu Đâu mở to hơn, sùng bái nhìn Lan San, nếu không phải bây giờ bé đang ngồi trong lòng cha, đoán chừng đã bổ nhào lên người Lan San luôn rồi.
Trẻ con đáng yêu luôn làm người ta yêu thích, đặc biệt là trẻ con vừa đáng yêu lại vừa thông minh.
Lan San và Đâu Đâu ngồi chung trong mấy giờ ngắn ngủn này rất vui vẻ.
Bố của Đâu Đâu không nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi ở đó nhìn Lan San và con của anh ta cô một câu cháu một câu nói những chuyện ngây thơ, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt.
Lúc xuống máy bay, Lan San nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Đâu Đâu: “Hẹn gặp lại Đâu Đâu!”
Lan San thực sự phải cảm ơn tạ cô bé này, nếu không nhờ cô bé, chắc bây giờ cô còn buồn bực khó chịu trong lòng lắm.
Đâu Đâu có chút không vui, đưa bàn tay nhỏ kéo kéo tay Lan San: “Dì à, chúng ta có thể gặp lại không?”
Lan San không đành lòng làm cô bé thất vọng: “Đương nhiên là có chứ! Đâu Đâu và dì rất có duyên với nhau mà.”
Sau khi xuống máy bay Lan San kéo hành lý, đứng ở lối vào sân bay, vô tình lại một lần nữa gặp được ông bố đẹp trai lúc nãy, anh ta đang đứng ở đằng xa nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
Anh ta ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Lan San đi ra, vì lễ phép, Lan San nhìn anh ta gật gật đầu xem như chào hỏi, không ngờ anh ta lại đi đến trước mặt Lan San.
“Cô gái, cô muốn đi đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606632/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.