Lan San không ngừng rên rỉ, bị anh dụ dỗ hét lên: “Em là của anh.. là của anh, chỉ của anh... Đừng tra tấn em.. xin anh.. Em chịu không nổi nữa.”
"Tốt, cho em... Tất cả đều cho em...” Minh Da ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, toàn bộ đều đi vào bên trong.
Sau đó là một tiếng hét thảm đau đớn vang lên, Minh Dạ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin... sau đó là một trận điên cuồng như sông giận biển gầm.
Đêm còn rất dài, bây giờ mới chỉ là bắt đầu..
Trên chiếc giường rộng lớn, hai người ở phía trên kịch liệt dây dưa, liều mạng triền miên, tựa hồ có thể cùng nhau kéo dài mãi mãi.
Một đêm này, cả phòng ngập tràn kiều diễm.
Một đêm trôi qua...
Khi chân trời bắt đầu nổi lên những tia sáng trắng đầu tiên, Minh Dạ cuối cùng cũng dừng lại lại, nằm sấp trên người của Lan San, tham lam hít hương thơm từ trên người cô truyền đến.
Không giống mùi hương thanh nhã ngày xưa, mùi hương lần này mang theo chút mị hoặc thơm ngát, mới ngửi một chút, dục vọng đã sớm tắt lại có muốn tiếp tục trỗi dậy. Minh Dạ hít thở sâu một hơi, xoay người bước xuống giường, ôm Lan San đã hôn mê vì mệt mỏi vào phòng tắm.
Lan San lúc này giống như một đứa bé, không chút đề phòng ngồi trong bồn tắm, sau lưng dựa vào ngực Minh Dạ, để mặc cho anh đem trên dưới toàn thân cô đều rửa sạch sẽ.
Động tác của Minh Dạ rất nhẹ nhàng, tựa như đang lau chùi một viên lưu ly dễ vỡ, so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606650/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.