Lan San xem như là đã cảm nhận được cái gì gọi là "dục tiên dục tử"...
Mỗi lần cô lâng lâng đi vào giấc ngủ, anh sẽ lại chặn ở môi cô, kéo cô trở lại từ giấc ngủ đó, không để cho cô có thể hô hấp, đợi đến khi cô sắp không thở nổi nữa liền thả cô ra, cứ như vậy lập đi lập lại bao nhiêu lần, thực khiến người ta không muốn sống nữa.
Tên khốn kiếp nào đó còn nói, nhỏ giọng nỉ non: "San San, San San...” từng một câu nói, cũng khiến trong lòng cô thêm khó chịu.
Từng câu chữ của anh đập vào tai cô, đem đến đủ loại cảm giác.
Sáng sớm ngày hôm sao, tia nắng bình mình đầu tiên xuyên thủng qua màn mây, Minh Dạ cuối cùng cũng ấn xuống môi cô một nụ hôn, lưu luyến rời khỏi.
Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân cũng xa dần...
Lan San từ trong chăn đưa tay trái ra, che đôi môi đã sưng đỏ, ảo não thầm mắng một câu, xoay người vùi mặt vào trong gối, lúc này mới mơ mà đi vào giấc ngủ.
Ra khỏi nhà họ Minh, Minh Dạ vẫn là trở lại công ty, mấy ngày nay anh chỉ ở hai nơi này, ban ngày là công ty, khuya thì về nhà.
Sở Tiều đã chuẩn bị quần áo chu đáo ở phòng làm việc, đợi cậu chủ tới.
Minh Dạ vừa xuất hiện, Sở Tiều lập tức đứng lên: "Cậu chủ, việc của Vệ Thạc Nhân, chúng tôi chỉ có thể điều tra được những chuyện từ khi anh ta bảy tuổi, còn trước đó đều không có thông tin gì, hiển nhiên bị người ta xóa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606674/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.