Lan San nghiến răng, lạnh lùng nói: "Tôi không chỉ biết mắng chửi người, nếu như anh bây giờ đứng trước mặt tôi, tôi có thể cầm súng bắn thủng đầu anh luôn đấy!"
Sau hôm ấy khi trở về cô mới nhớ, Minh Dạ từng cho cô một khẩu súng nhỏ.
Súng lục tuy nhỏ nhưng lực sát thương không hề nhỏ tý nào, trước đây Lan San cảm thấy để ở nhà nhìn là được rồi, trên phố lại cầm theo súng, thực sự có chút... có chút hơi quá, cho nên từ lâu cô đã quên mất chuyện này.
Nhưng trải qua việc của Vệ Thạc Nhân, cô xem như là quyết định, sau này ra ngoài cũng phải cầm theo súng, nếu như ngày đó cô mang súng theo người, còn có thể bị Vệ Thạc Nhân ức hiếp sao?
Vệ Thạc Nhân bật cười, cảm thán nói: "Được lắm... Lan San, cô sao có thể trở nên bạo lực như vậy?"
"Tôi con mẹ nó không có thời gian nó chuyện tào lao với anh, Vệ Thạc Nhân anh có phải đã nói gì với Minh Dạ đúng không?"
Lan San nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy chuyện liên quan tới cô, cũng chỉ có chuyện này mới khiến Minh Dạ thành ra như vậy mà thôi.
Vệ Thạc Nhân sau khi khe xong, nói: "Tôi không phải người ngu, làm vậy thì có chỗ nào tốt chứ, tôi biết rõ thế lực nhà anh ta lớn, sao còn có thể tự đi tìm đánh chứ, tuy là tôi không sợ chết... nhưng tôi vẫn rất coi trọng tính mạng mình!"
Nói xong anh ta lại có chút hả hê thêm một câu: "Sao vậy? Cô gây gổ với Minh Dạ sao, có muốn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606682/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.