Anh nói buổi trưa qua đón cô đi ăn cơm, nói muốn chờ cô, nhưng nửa đêm anh mới quay về, cả người đầy mùi rượu, trên tay toàn là vết thương, cũng không băng bó, đây là cố ý muốn làm cô đau lòng sao?
Minh Dạ nhìn bóng lưng Lan San rời đi, muốn gọi cô trở lại, nhưng Lan San chẳng thèm để ý tới anh, đi lên lầu.
Anh vô lực dựa vào ghế, nhìn ánh đèn mờ mịt không rõ, thân ảnh cao lớn của Minh Dạ vô cùng cô độc.
Coi như không có sự việc kia, nhưng nếu như Lan San gặp Vệ Thạc Nhân, tại sao không chịu nói cho anh biết?
Đang trong lúc Minh Dạ cho rằng Lan San sẽ không để ý tới anh nữa, cô lại cầm hòm thuốc đi từ trên lầu xuống, bởi vì tức giận, tiếng bước chân rất lớn.
Mở đèn phòng khách lên, đi tới trước mặt Minh Dạ, thô lỗ nắm lấy cánh tay bị thương của anh, buồn bực không lên tiếng, cẩn thận từng chút một lấy các mảnh vụn ra, tuy là tức giận, nhưng động tác cô rất nhẹ, sợ sẽ làm đau tới Minh Dạ.
Động tác của cô rốt cuộc cũng làm cho Minh Dạ nở nụ cười: "San San, đừng giận tôi... tôi không cố ý!"
Anh chỉ là không khống chế được, sợ làm tổn thương Lan San, vậy nên chỉ còn cách làm tổn thương chính mình.
"...”
Lan San không nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thân thể cô vốn nhỏ nhắn xinh xắn, bây giờ ngồi xổm trước mặt Minh Dạ, càng giống một cô bé hơn.
"San San, tôi thực sự không đau, thực sự...”
Khóe mắt Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606686/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.