Bóng lưng anh cao lớn đồ sộ, vẫn không nhúc nhích, giống như là không biết đau vậy, vết thương trên tay vô cùng dọa người, máu vẫn không ngừng chảy, tí tách rơi xuống sàn, tụ thành một vũng máu.
Minh Dạ cứ đứng như vậy từ trưa cho tới lúc mặt trời lặn về phía tây, Sở Tiều cúi đầu không dám di chuyển, cửa phòng làm việc cũng không có mở ra, rơi vào một mảng tối tăm.
Bóng lưng thẳng tắp của Minh Dạ trong bóng tối, dường như đang run rẩy, một người đàn ông ưu việt như vậy, bây giờ lại đang không tiếng động, đau thương đứng đó.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự yên lặng, thân thể Minh Dạ rung một cái, nhưng không có di chuyển.
Sở Tiều thầm thở dài một tiếng, đi tới, nhìn thấy trên điện thoại là hàng chữ "Bảo bối San San".
Sở Tiều liền hiểu ra, vị trí của Lan San trong lòng Minh Dạ chính là vị trí tối cao, cái gì cũng không sánh được với cô, cho nên, cậu chủ... mới có thể thành ra như vậy.
"Cậu chủ, điện thoại của bà chủ... có... có muốn nhận hay không?"
Minh Dạ không hề động, cũng không nói gì, Sở Tiều cắn môi nói tiếp: "Chuyện này, cậu chủ, có thể không phải như vậy, bà chủ... bà chủ sẽ không phải loại người như vậy!"
Sở Tiều bình thường cũng là người giỏi ăn nói, nhưng bây giờ đối mặt với một Minh Dạ như vậy, anh ta thực sự không biết nên làm gì nữa rồi, anh ta tình nguyện để cậu chủ cầm súng bắn anh ta một cái cũng không muốn anh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606695/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.