Một người đã chết có thể gây trở ngại gì cho anh chứ, không đáng lo.
Lan San vươn ngón tay cấu vào ngực Minh Dạ một cái, hung hăng nói: "Vậy bây giờ anh thành thật khai báo cho tôi, anh trước đây có bao nhiêu người phụ nữ, bây giờ còn lui tới với họ không? Có thích ai nữa hay không?"
Minh Dạ dùng sự nhẫn nại nhất của đời anh, âm thanh cũng mềm mại nhất, dỗ dành bà xã đang nổi giận.
"San San, tôi thề là đã cắt đứt tất cả với những người phụ nữ trước đây, đối với bọn họ chỉ là vui đùa một chút, đời anh chỉ thích một người con gái duy nhất, trước khi gặp em, tôi căn bản chưa biết thích một người là gì!"
Nói thật là trước đây chơi đùa với bao nhiêu phụ nữ, chính anh cũng không nhớ nổi!
Điều duy nhất có thể nhớ được là lần đâu tiên anh "mất trinh" là năm 17 tuổi, khi đó là bị ba anh tính kế.
Người phụ nữ lúc đó là cái dạng gì, anh không nhớ được, bởi vì sau dược liệu của ông Minh hết tác dụng, thì người phụ nữ kia cũng bị giết.
Hiện tại Lan San hỏi anh như vậy, khiến anh vừa vui vẻ lại vừa ảo não.
Vui là vì bà xã ghen tị vì mình, quan tâm anh, ảo não là vì, sao trước đây anh lại chơi đùa với nhiều người phụ nữ như vậy chứ?
Trong lòng Lan San rốt cuộc cũng có chút thoải mái, có thể ngoài mặt vẫn là vẻ tức giận, khẽ bĩu môi, thở phì phò hỏi: "Vậy tôi thì sao, có phải cũng chỉ là do anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606704/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.