Ai nói Lam Tu anh là người cưng chiều vợ nhất, ai nói Lam Tu anh là một người thê nô, đứng trước mặt Minh Dạ, tất cả đàn ông sẽ không ai dám nói mình chiều vợ nhất, người như Minh Dạ, mới thực sự là một người đàn ông tốt.
Da mặt Lan San nóng lên, hai má đỏ ửng, đôi mắt đen nhánh ướt nhẹm đặc biệt quyến rũ, vô cùng mê người.
Minh Dạ nuốt ực một cái, cổ họng khô rát, đến lúc nào mới có thể nuốt cô vào trong bụng đây, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thực sự là quá dằn vặt.
"San San... đừng giày vò tôi nữa có được không?" Âm thanh anh mang theo nồng nặc mùi dục vọng, trầm thấp.
Lan San cười ha hả nhìn anh, chủ động hôn ba cái lên môi của Minh Dạ.
"Cái này, nhìn biểu hiện của anh, hầu hạ bổn cô nương thật tốt, không biết chừng tôi có thể đổi ý!"
Minh Dạ khóc lóc thảm thiết, còn phải xem biểu hiện nữa sao? Lẽ nào biểu hiện của anh còn chưa đủ sao?
Lan San nắn nắn gò má Minh Dạ, nói: "Cười lên một chút nào, có đói bụng không, tôi đi nấu cơm cho anh!"
Ánh mắt Minh Dạ nhất thời sáng người: "Em nấu cho tôi?"
Lần trước ở nhà họ Lam cô nói muốn làm bữa ăn đêm cho anh, nhưng sau khi về tới nhà cô lại lăn ra ngủ, hôm sau trời còn chưa sáng anh đã phải bay sang Italia, bữa ăn đêm đó cứ như vậy mà vụt mất, trong lòng anh vẫn nhớ mãi không quên.
Lan San từ chân của Minh Dạ đứng dậy, lôi kéo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606744/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.