"Được, nếu Nạp Lan Diễn anh đã có thành ý như vậy, tôi cũng không phải người không biết đạo lý, Nạp Lan Huân tôi có thể không cần, thế nhưng... Nếu anh ta dám đến Trung Quốc, bị tôi phát hiện, vậy, tôi có thể giúp anh một tay thanh lý môn hộ.”
Điều kiện Nạp Lan Diễn đưa ra khá hậu đãi, Minh Dạ nhướng mày, đối với một kết quả đáng giá như vậy, anh không có lý do từ chối.
Nhưng là, nên làm bộ làm tịch, yêu cầu một điều nữa.
Kỳ thật anh vốn dĩ không thật sự muốn nhà Nạp Lan giao Nạp Lan Huân ra, nhà Nạp Lan xuất thân là hắc đạo chính cống, tất nhiên có luật xử phạt riêng, chuyên dùng để xử lý một vài tên làm phản.
Minh Dạ nói muốn Nạp Lan Huân chẳng qua chỉ để qua mắt mà thôi, anh chỉ muốn dùng tên tuổi của mình để bức Nạp Lan Diễn đưa ra một điều kiện có lợi hơn.
Thế nhưng tên tiểu tử kia cũng thật lợi hại, bị cả hai nhà Nạp Lan và nhà họ Minh truy đuổi, thế mà còn có thể chạy thoát, không thể không công nhận hắn có chút năng lực.
Đáy lòng Nạp Lan Diễn mang Minh Dạ mắng một trận, nhưng bây giờ anh ta thật sự không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với Minh Dạ, vì thế liền sảng khoái đáp ứng.
"Được, nếu anh ta xuất hiện ở địa bàn của anh, anh muốn giết anh ta, tôi cũng sẽ không quản."
Chỉ cần anh ta đem tên Nạp Lan Huân đang chạy sang Châu Âu bắt về là tốt rồi.
"Một lời đã định."
"Một lời đã định."
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606757/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.