Thân thể người đẹp ngồi bên cạnh anh ta run lên hai cái, cúi đầu không thấy rõ biểu tình, chỉ là bàn tay đặt trên đầu gối đã tiết lộ cảm xúc của cô ấy lúc này.
Khuôn mặt Lan San đỏ rực, khó xử cắn ngón tay, giận dỗi nói: "Đáng ghét, anh đừng nói lung tung, Minh Dạ... Cùng... Anh trở về, tôi có lời muốn nói với anh."
Minh Dạ mừng thầm, "Được... Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở về, bàn trà trong phòng khách chúng ta còn chưa đổi, trở về tôi sẽ cùng em đi mua, San San giường của em có chút nhỏ, tôi cũng sẽ đổi."
Chiếc giường trong phòng Lan San một người nằm có vẻ to, nhưng nếu cậu chủ anh nằm trên đó lại có chút nhỏ, anh sợ lúc lăn lộn trên giường, động tác có biên độ lớn một chút sẽ lăn luôn xuống đất.
Vẻ mặt Lan San vừa mới bớt đỏ, lần thứ hai lại đỏ rần lên, cô sao có thể nghe không hiểu ý của Minh Dạ, vì thế thấp giọng mắng: "Đáng ghét, tôi muốn đi ngủ."
Cô xem như đã nhận ra Minh Dạ chính là một tên vô lại, cô không nên cho anh sắc mặt hòa nhã.
"Lúc này mới mấy giờ, chúng ta đã lâu không nói chuyện, em đợi lát nữa hãy ngủ, tôi không mua giường nữa được không."
Kỳ thật Minh Dạ đã mệt muốn chết, nhưng vừa nghe thấy giọng nói Lan San, tinh thần lại tăng vọt, hưng phấn như vừa mới hút thuốc phiện, ánh mắt sáng quắc giống như đèn xe ô tô.
Trong lòng anh thật ra không phải muốn nói chuyện mua giường, không sao, dù sao giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606772/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.