"Minh... Bà chủ Minh, cô cứ xem như đang vui đùa đi." Bà Chu cười so với khóc còn khó coi hơn, nói chuyện cũng nói lắp rồi.
Lan San nhún nhún vai, cực kỳ đứng đắn nói "Tôi không đùa, nếu bà không thể xuống tay vậy để tôi thay bà làm."
Nói xong, cô còn khẽ liếc qua bà Chu, giống như đang thúc giục: Bà nhanh lên đi, tôi đây đang chờ đấy.
Cô còn không quên vặn các đốt ngón tay, khởi động bàn tay một chút giống như chuẩn bị vô cùng tốt, có thể tùy thời ra tay.
Bà Lưu đứng một bên vừa rồi còn muốn xem náo nhiệt, hiện tại thấy lớn chuyện liền xin lỗi Lan San, nói:
"Thật ngại quá bà chủ Minh, bà Chu đây không giỏi nói chuyện, không phải cố ý xúc phạm cô, cô ngàn lần đừng để bụng.”
Lan San cười lạnh một tiếng, liếc xéo bà Chu vẫn còn đang phát run bên cạnh,
"Không biết nói thì đừng nói, đừng để một bó tuổi thế kia rồi còn phải để tôi dạy bà cái gì là họa từ miệng mà ra."
Lan San nói rất độc, không chừa chút mặt mũi nào cho bà Chu, đối với kẻ địch, cô chưa bao giờ mềm lòng.
Bà Lưu vụng trộm giật nhẹ tay áo bà Chu; "Phải phải phải, cô nói rất đúng... Sau này, bà Chu tuyệt đối sẽ không nói lung tung nữa."
Sắc mặt bà Chu lúc này đã trắng xanh, vừa giận lại vừa sợ, nhưng đối mặt với Lan San bà ta cũng không dám trêu chọc cô nữa, bà ta đâu dám nghĩ tới vừa rồi chỉ là nhất thời nhanh miệng lại khiến bà ta rước phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606790/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.