“Cảm ơn, không cần, nói cho tôi biết đường đi là được rồi.”
Minh Dạ không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối Phương Lê, lúc này anh chỉ muốn ở riêng với Lan San mà thôi, lúc nãy ở trong nhà bếp, anh còn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện đây.
Phương Lê cũng không biết rõ hai người này muốn ở cùng với nhau, không muốn ai quấy rầy, vì vậy nghe lời chỉ đường cho hai người rồi rời đi.
Minh Dạ đá cửa phòng khách, thả Lan San xuống nhưng tay phải vẫn ôm lấy eo cô, răng rắc một tiếng, tay trái khóa trái phòng.
Hai tay ôm lấy Lan San trong tư thế ôm một đứa trẻ, để cô ngồi chính giữa cánh tay mình, đi đến giường lớn.
Lan San căng thẳng ôm lấy cổ Minh Dạ, có chút sợ sệt.
Không phải cô sợ Minh Dạ sẽ làm hành động gì quá trớn với cô mà là cô sợ...Cô nen nói như thế nào vệ chuyện với Vệ Thạc Nhân kia đây? Minh Dạ là người thông minh, nếu như cô nói dối thì tám chín phần sẽ bị nhận ra.
Vệ Thạc Nhân là một phiền toái lớn, Minh Dạ lại là một người khó mà qua mặt, lần này cô thực sự sẽ chết sao?
Minh Dạ ngồi xuống giường, cho cô ngồi lên trên đùi anh, nâng cằm cô lên, mặt nghiêm nghị hỏi: “Em có gì cần nói với tôi không?”
Minh Dạ chỉ cần nghĩ tới cảnh Vệ Thạc Nhân dí sát người của anh ta vào Lan San là cả người anh đều thấy khó chịu, hình ảnh đó làm anh không thoải mái.
Trong nháy mắt, Lan San nảy ra một vài ý nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606807/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.