"Tôi cũng không nói bừa, sau này em sẽ phát hiện ra, tôi còn tốt hơn Lam Tu." Không ai đối tốt với cô hơn anh.
Lan San cắn môi dưới xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn Minh Dạ, bộ dáng kia vô cùng xinh đẹp, thiếu chút nữa khiến Minh Dạ kích động tiến lên hôn cô.
Minh Dạ quyết định trở về nhất định phải nói cho Lan San biết, sau này đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, nếu khống anh sẽ không khống chế nổi.
..................
Buổi họp mặt của Lam Tu kỳ thật chỉ là cuộc gặp gỡ của vài người bạn, vui chơi ăn uống, cho nên không khí cực kỳ vui vẻ, đồ ăn cũng là do Phương Lê tự mình chuẩn bị.
Lan San ngồi ở bên người Minh Dạ cùng mấy người nữa nên cũng không nói được mấy câu, cảm giác vô cùng nhàm chán, "Tôi không có việc gì làm nên đi giúp Phương Lê một chút."
Minh Dạ giữ chặt Lan San đang định đứng dậy: "Em biết nấu ăn?"
"Đương nhiên biết, anh quá coi thường tôi."
Lan San làm gái ế đã gần 30 năm, một người làm việc bên ngoài, nếu ngay cả đồ ăn cũng không biết làm thì sao có thể nuôi sống bản thân?
Minh Dạ không vui nói thầm: "Vậy sao ở nhà chưa bao giờ thấy em làm qua."
Trong lòng cậu chủ Minh rất không thoải mái, bọn họ sống dưới cùng một mái nhà nhưng Lan San chưa từng vào bếp nấu một bữa ăn cho anh.
Hiện tại lại muốn chạy đi nấu cơm cho một đám người không biết tên, trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất công.
Lan San cảm thấy buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606820/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.