Đến khi tiếng bước chân không còn nữa, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lan San che lại đôi môi giống như lửa đốt, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đêm tối truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Sau khi Minh Dạ trở lại phòng, trước tiên liền vọt vào phòng tắm, dòng nước lạnh lẽo lướt qua làn da, lửa nóng dục vọng trong cơ thể mới từ từ thoát đi.
Minh Dạ nhịn không được cười nhạo chính mình, Minh Dạ anh khi nào thì phải chật vật như thế, vậy mà giữa trời đông giá rét tóc húi cua đứng tắm nước lạnh, đơn giản là người phụ nữ kia không muốn, anh không nghĩ sẽ miễn cưỡng cô.
Minh Dạ anh động không cần động liền có phụ nữ tranh nhau muốn bò lên giường, nhưng hiện tại vì một Lan San mà tình nguyện tắm nước lạnh, cũng không nghĩ sẽ tìm phụ nữ khác để hạ hỏa.
Anh càng ngày càng không giống Minh Dạ trước kia rồi.
Ra khỏi phòng tắm không bao lâu, Minh Dạ liền nhận được điện thoại của Lam Tu.
"A lô..."
"Đằng đẵng đêm dài, anh Dạ đang làm gì vậy?" Thanh âm trêu đùa của Lam Tu truyền đến qua điện thoại, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt.
Minh Dạ sắc mặt buồn bã, "Cút đi."
Trong lòng Minh Dạ thiếu gia tất cả chỉ có một người phụ nữ.
Lam Tu cũng không tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn, chế nhạo nói: "A... Nghe khẩu khí, hình như là chưa thỏa mãn dục vọng đi!"
Thần sắc Minh Dạ bỗng chuyển, nhướng mày hỏi lại: "Đằng đẵng đêm dài, anh không ở trên giường triền miên tân hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606829/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.