Tay cô kéo kéo ống tay áo Minh Dạ: “Minh Dạ, tôi rất lạnh, đi vào có được không."
Lan San rất lạnh, ngay cả nói chuyện cũng run run, răng nanh không ngừng va vào nhau, nghiêm túc nhìn Minh Dạ, không ngừng muốn anh đi vào, còn có một tầng ý càng sâu.
Bỗng nhiên Minh Dạ vươn tay, ôm chặt Lan San vào trong lòng, như cả đời cũng không định buông ra, vùi đầu trên vai Lan San, nói khẽ bên tai cô: “Lan San đừng từ chối được không? Nhận lấy nó được không?"
Cả đời này của anh chưa từng hạ giọng với người khác như vậy, một lần duy nhất trong lòng mang theo bất an không yên, sợ nghe lời từ chối từ miệng cô.
Cả người Lan San đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, muốn đẩy Minh Dạ ra, tay lại dừng giữa không trung.
Thật lâu sau, hai người cũng không động đậy, Minh Dạ ôm Lan San không chịu buông ra.
Lưng Lan San thẳng tắp, ngu ngơ tại chỗ.
.........
Gió lạnh đầu mùa đông hư hỏng quấn quanh hai người, nhiệt độ nóng bỏng trên người Minh Dạ xuyên qua quần áo mỏng manh truyền đến trên người Lan San.
Hiện tại bên tai Lan San không nghe thấy gì nữa, lời nói của Minh Dạ như một tiếng sấm hung hăng đánh vào lòng cô.
Cuối cùng, Lan San khôi phục một chút lý trí, cô đưa tay ôm lại Minh Dạ, vỗ nhẹ trên lưng anh, như một người mẹ đang an ủi đứa con bị thương.
"Minh Dạ, đừng nói nữa, anh luôn lý trí như thế, sao bây giờ lại trở nên không bình tĩnh đến mức này, anh biết mà, có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606873/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.