Gương mặt trong sáng của Sở Tiều, tuy rằng so với Minh Dạ nhìn hiền lành hơn, nhưng đôi tay kia chính là được luyện ra từ trong máu tươi.
Sở Tiều nghe Minh Dạ nói vậy, trong mắt chợt lóe lên.
“Đã rõ, cậu chủ cứ yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng.”
Kể từ khi mấy năm trước anh ta đi theo Minh Dạ làm kiêm chức trợ lý đặc biệt, anh rất ít khi được chạm tới súng ống, hình phạt, cho nên không khỏi cảm thấy ngứa tay.
Lơ đãng nhìn thấy Lan San đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh ta, lập tức cười nói: “Bà chủ đi thong thả, trở về dưỡng thương cho tốt!”
“...”
.........
Ra khỏi đồn cảnh sát, Lan San ngượng ngùng giãy giụa mấy cái: “Tôi có thể tự đi, tôi chỉ bị bọn họ đánh vài cái thôi!” Chân cô cũng không có bị thương.
Minh Dạ trừng mắt: “Không cho phép lộn xộn.”
Cô gái nhỏ trong lòng anh liền ngoan ngoãn nghe lời giống như con cừu con, ngay lập tức đã biến thành một bộ dạng khác.
“...”
Cuối cùng Lan San vẫn là bị Cậu chủ Minh nhét vào trong xe, nhưng lúc này động tác của anh lại rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sau khi lên xe, sắc mặt Minh Dạ hoàn toàn lạnh băng, lạnh lùng, vẫn là lạnh lùng...
Lan San ôm chân cuộn người ngồi ở một bên, muốn nói chuyện, lại không dám, Minh Dạ như vậy làm cô nhớ tới đêm đầu tiên cô tỉnh lại liền nhìn thấy anh, vô tình lạnh băng...
Cô không biết Minh Dạ muốn đưa cô đi đâu, nhưng đương nhiên là con đường này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606896/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.