Vị cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Lan San: “Một mình cô đánh hai người này?” Anh ta nhìn vết thương trên người Lan San, lại nhìn qua hai người kia, trong lòng cảm thấy khó tin.
Lan San bĩu môi, giả vờ tỏ ra ủy khuất: “Anh cảnh sát, là hai người họ cùng nhau đánh một mình tôi mới đúng!”
Chỉ có điều, chính là bọn họ không đủ bản lĩnh để đánh lại cô mà thôi.
Vị cảnh sát trẻ tuổi khó xử nhìn hiện trường: “Thôi, đừng nói chuyện ở chỗ này, về đồn cảnh sát lấy lời khai đi.”
Vừa đến đồn cảnh sát không bao lâu, người nhà họ Giang và nhà họ Âu đều đã tới đây.
Thấy con gái nhà mình cả người toàn vết thương, bọn họ lập tức làm như là Lan San đào mộ tổ tiên nhà bọn họ vậy, hận không thể xé xác cô ra.
Lúc này rồi bọn họ làm gì còn giữ được phong cách quý tộc nữa, chỉ thẳng mặt Lan San mắng chửi, toàn mấy lời lẽ khó nghe.
Giang Dao Tuyết và Âu Nhuận Từ lại càng khóc sướt mướt đổ toàn bộ lỗi lầm lên người Lan San, dù sao gia đình bọn họ ở thành phố A rất có sức ảnh hưởng.
Ngay cả cảnh sát trưởng cũng đã chạy tới đứng bên cạnh bọn họ, lạnh mặt quát lớn với hai người cảnh sát có mặt tại hiện trường:
“Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt nhất định phải xử lý nghiêm khắc, trước giam người phụ nữ kia lại mười lăm ngày, bàn giao cho toà án xử lý.”
“Cục trưởng, chuyện này còn chưa có lấy lời khai, vẫn chưa chất vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606905/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.