Cô vẫn đi cửa tiệm kia, từ sau lần mua quần áo đó, cô tiện thường xuyên ghé thăm, mỗi lần đi, đều chỉ cho phép cô bé thực tập lúc trước tiếp đãi cô, để cho nhân viên khác đỏ mắt ghen tỵ.
"Bà chủ đã tới, giữa trưa có mẫu mới, đang muốn gọi điện thoại cho ngài đó."
Cô bé lúc trước, giờ đã là nhân viên chính thức của cửa hàng, mỗi lần nhìn thấy Lan San, còn kích động hơn thấy mẹ ruột.
Từ khi quen biết thần tài Lan San này, cô là người mà cả cửa hàng, bao gồm cả cửa hàng trưởng đều hâm mộ ghen ghét.
Lan San thử một chiếc áo khoác vàng nhạt mang hơi hướng phục cổ thức, đơn giản rộng rãi, quần áo xinh đẹp, vô cùng hợp với cô.
Nhất là áo khoác này hiển lộ ra một sự khiêm tốn xa hoa, chỗ cổ tay có nút bạc khảm thủy tinh, giơ tay nhấc chân ẩn hiện quý khí.
"Ánh mắt của cô thật tốt, bộ quần áo này không sức tưởng tượng, mặc trên người cô vô cùng thích hợp..."
Lan San nhìn trái nhìn phải hai lần, cảm thấy cũng không tệ: “Là vậy sao, tôi cũng thấy không tệ, gói lại cho tôi."
Giang Dao Tuyết vừa vào cửa thì nhìn trúng quần áo mà Lan San đang mặc, kiêu ngạo kéo cô nhân viên lại nói:
"Quần áo trên người cô ta, lấy một cái size L tới cho tôi."
Nhân viên cửa hàng nhìn hai bên một chút vô cùng khó xử: “Thật xin lỗi cô Giang, size L chỉ có một chiếc đó, vị khách này đã thử rồi, nơi này còn có rất nhiều mẫu mới, có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606910/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.