"Đương nhiên không.” Cho dù có một trăm Lan San, anh cũng nuôi nổi, còn có thể nuôi rất tốt.
Mỗi lần nhìn đến hóa đơn tiêu tiền của cô, anh luôn có cảm giác thỏa mãn kì lạ.
Ngay cả công tác cũng không còn buồn tẻ, giống như là, cô đã cho anh một động lực nào đó.
Lan San bĩu môi: “Vậy thì tôi đi làm làm gì. Hay là... Anh không định nuôi tôi nữa hả?"
Cô thích những ngày làm sâu gạo ăn rồi chờ chết, không cần làm việc gì, ngẫu nhiên cầm tiền con trai cho yên tâm thoải mái ra ngoài tiêu xài, mua sắm.
Lan San không phải kiểu phụ nữ lòng tự trọng rất mạnh không chịu xài tiền của đàn ông.
Đã có người cam tâm tình nguyện không thể không nuôi cô, vậy thì làm ra vẻ làm gì, cô đã chịu đủ những ngày chịu khổ làm việc vất vả, hiện giờ rất khó khăn mới được hưởng thụ, cô mới không ngốc đến mức chạy đi làm việc.
Minh Dạ lại ngửa đầu uống môt ngụm nước, che dấu sự bối rối của mình, lạnh như băng ném cho Lan San hai chữ: “Nói bậy gì đó."
"Vậy sao sắc mặt anh khó coi đến vậy?"
Lan San phát hiện ra trước mặt Minh Dạ, cô luôn luôn không tự chủ được muốn tùy hứng, giống như bây giờ, lá gan của cô lại lớn lên, bắt đầu nói chuyện không kiêng kỵ gì.
Mặt Minh Dạ tối xuống, quát lớn: “Mùa thu còn đi chân trần, còn ra thể thống gì nữa?"
Anh không thể nói rõ tại sao ghét cô đi chân trần, nhưng là chỉ cần nghĩ đến người hầu trong nhà đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606912/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.