Cô kích động bắt lấy tay của Sở Tiều: "Số tiền này... đều là của tôi."
Không phải Lan San chưa từng trải việc đời, mà là số tiền này đúng là nhiều lắm, trong túi công văn được nhét đầy đến mức không thể nhét thêm nữa.
Đời này của Lan San chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, trong lúc nhất thời có phần không kiềm chế được.
“Cạch” một tiếng, chiếc đũa trong tay cậu Minh theo tiếng mà gãy, Sở Tiều bất thình lình run cầm cập, cả người cứng ngắc như tảng đá: "Đúng, đúng, là của bà chủ, bà chủ, cô buông tay trước đã."
Vì nếu như cô còn không buông tay, thì tôi sẽ mất mạng đó.
Cô hãy thương xót tôi còn chưa cưới vợ, tha cho tôi một con đường sống đi.
Cuối cùng Lan San nhớ tới giờ mình là bà chủ của nhà họ Minh, phải chú ý tới thân phận của mình, vì thế tao nhã vuốt cằm, thoáng xấu hổ nói: "Ngại quá, tôi quá thất lễ, cảm ơn anh."
"Bà chủ nên cảm ơn cậu chủ, tôi chỉ là chạy chân thôi, đây là việc tôi nên làm."
Sở Tiều nắm chặt cơ hội, căng thẳng đẩy cậu Minh lên trước, nếu bà chủ không chú ý tới cậu chủ, thì mọi người đều gặp xui xẻo.
Lan San cúi đầu le lưỡi, sao cô lại quên, tiền đều là cậu chủ cho, không có cậu chủ, ai nuôi cô?
Một giây sau, cô cười tươi như hoa xoay người hơi hơi khom lưng, mang theo ý cười chân thành tha thiết, sùng bái nhìn Minh Dạ.
"Minh Dạ, anh đúng là người tốt, cám ơn anh nhé."
Dáng vẻ cỏ đầu tường lắc lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606940/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.