"Xin hỏi cô tìm ai?"
"Minh Dạ!"
"Cô..."
Cửa chính ngoài người của Phong Hương Viên, còn có mấy người bảo vệ của Minh Dạ, một người trong số đó từng nhìn thấy Lan San, sau khi thấy cô, liền chạy tới khom người với cô.
"Bà chủ, bà chủ tới đây có chuyện gì sao?"
Lan San nhíu mày, xem ra Minh Dạ thật đúng là đang ở đây: "Tôi không thể tới đây sao?"
"Không phải, đương nhiên bà chủ có thể tới, nhưng hôm nay cậu chủ ở..."
Lan San trợn tròn con mắt: "Cậu không cần báo, để tự tôi vào!"
Bỏ lại người bảo vệ vẻ mặt khổ sở đứng ở cửa, eo nhỏ của Lan San khẽ lắc, đi vào trong quán.
Cô đang lo lắng không biết Minh Dạ ăn ở đâu, quản lý liền tới rất đúng lúc.
"Cô đây là khách được mời tới sao?"
Quản lý cảm thấy nếu như cô không phải khách được mời tới, bảo vệ chắc chắn sẽ không cho vào.
Lan San lên tiếng: "Đúng vậy..." cô không phải là khách, cô là tới đây tìm người.
"Vậy mời..."
Lan San vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
* * *
Đến nơi cô liền bảo quản lý lui xuống, ngay cả cửa cũng không thèm gõ, liền đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng có nam có nữ, khoảng mười mấy người, Lan San sau một giây xấu hổ, liền nhìn thấy Minh Dạ, cái khí chất bẩm sinh của anh, làm cho cô cảm giác như tất cả những người bên cạnh đều không tồn tại vậy.
Minh Dạ cũng có chút giật mình nhìn cô, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606949/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.