Nhìn lướt qua tiểu huynh đệ vẫn đang ngẩng cao của mình, không có chút nào lùi bước. Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng: “Lan San, cô được lắm.”
Biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh mà vẫn còn dám trêu chọc anh, hơn nữa trêu chọc anh xong rồi bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, biết vậy nhưng bản thân anh hết lần này đến lần khác nhảy vào hố, bị cô trêu đùa nửa vời kiểu này, khơi gợi dục hỏa trong anh rồi lại bỏ chạy, làm cho lửa dục không chổ phát tiết.
Nhìn phương hướng Bạch Lăng rời đi, mắt Minh Dạ lộ ra hung quang, ánh mắt u ám thâm thúy, dục vọng nổi lên thiêu cháy toàn thân
"Nữ nhân đáng chết, cô tốt nhất nên cầu nguyện sau này đừng có rơi vào tay tôi."
Hùng hổ dọa dẫm một hồi, bất chợt anh nhìn thấy chiếc giày cao gót màu đen có khảm kim cương mà Bạch Lăng đánh rơi, đưa tay cầm lấy một chiếc đưa lên ngắm nghía, nhíu mày nhìn một lúc lâu, cuối cùng từ khóe môi bật ra hai chữ: “Thật nhỏ...”
Xác thực là rất nhỏ, bàn chân trần kia vốn đã rất nhỏ nhắn, so với bàn tay của anh còn nhỏ hơn, lại vừa trơn vừa mềm, tựa hồ chỉ cần sơ ý một chút là có thể làm trượt mất.
Đáng chết... Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.
Đập tay lái một cái, khởi động động cơ, trực tiếp đi Hoa Dương Sơ Thượng.
Nhà họ Minh đang ở trước mắt, nhưng anh lại không thể trở về, cô gái kia là một quả boom nổ chậm, là yêu tinh, mẹ nó... Sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/607032/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.