Rốt cuộc cậu chủ Minh cũng ngẩng đầu liếc nhìn Sở Tiều, ánh mắt đó giống như đang nhìn người ngu ngốc.
Bảy giờ tối ăn xong cơm tối, quản gia gõ cửa phòng Bạch Lăng.
“Bà chủ, đêm nay công ty Minh thị tổ chức họp thường niên, nhà tạo hình và trang điểm đã đến, cô bắt đầu chuẩn bị đi.”
Bạch Lăng nhíu mày, có chút mất hứng:
“Tại sao tôi phải tham gia.” Cô là một quả phụ chồng đã chết, không cần thiết phải lộ diện!
Quản gia chỉ dùng một câu nói chèn ép Bạch Lăng xuống.
“Bởi vì cô là bà chủ Minh!”
Mang đến một đống lễ phục, Bạch Lăng chọn một bộ sườn xám màu đen không có tay.
Đường vân rườm rà từ cổ đến ngực phải, còn lan xuống phía dưới nửa phải thân.
Để người trang điểm trang điểm cho cô theo kiểu cổ.
Mái tóc dài đen búi lên cao, tạo hình thành một cô gái quý tộc thời dân quốc, trên cổ đeo một chiếc vòng trân châu đơn giản.
Sau khi hoàn thành, nhà tạo hình nhìn Bạch Lăng, nhịn không được tán thưởng:
“Cho đến bây giờ tôi mới thấy người có thể mặc sườn xám có hương vị như vậy, tôi cam đoan hôm nay bà chủ xuất hiện nhất định sẽ xinh đẹp nhất trong đám cô chủ bà chủ.”
Nhà tạo hình nói không giống mang theo khen tặng, nhưng mà anh ta nói đúng là thật, người phụ nữ trong gương làm Bạch Lăng cảm thấy xa lạ.
Cô đều biết bộ dạng Lan San rất xinh đẹp, là loại hình phụ nữ điển hình vùng sông nước, trong dịu dàng mang theo mềm mại đáng yêu, trong thanh lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/607086/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.