Trên đỉnh núi gió rất lạnh, lạnh tới tận xương, Bạch Lăng lạnh run quỳ trên mặt đất, cô không thể phân biệt được bản thân là đang lạnh tới run, hay là đau tới run nữa.
Chỉ là cô bây giờ quả thực rất đau, nước trong dạ dày không ngừng phụt ra, không nhịn được nữa, cô liền ói tới trời đất quay cuồng.
Minh Dạ dựa người vào xe, ngắm nhìn vẻ chật vật của cô.
Mang theo cả sự khinh thường, không có một tia nhiệt độ, giống như là đang nhìn một vật đã chết, đợi cô ói xong, mới chẫm rãi mở miệng nói.
"Lan San, cô vĩnh viễn đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi, đừng tưởng rằng tôi thực sự sẽ không động tới cô, ngoan ngoãn mà làm bà Minh, tôi còn có thể cho một một đời no ấm! Còn... đừng nên nghĩ tới mấy chuyện ngu xuẩn kia, cô là mẹ kế của tôi, thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể là mẹ kế của tôi, đừng vọng tưởng những thứ mà bản thân không thể có được..."
Bạch Lăng ói đến trời đất đảo lộn rồi, cô xoa khóe miệng, yếu ớt hỏi:
"Tôi... tôi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bốn!"
Minh Dạ nhíu mày, mặc dù không biết cô tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời.
Bạch Lăng cười chua chát, trên mặt lại mang theo vẻ thê lương nhàn nhạt.
Hai mươi bốn tuổi, chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, chính là giai đoạn giữa sự ngây ngô và thành thục.
Trong đời chỉ có thể làm bà chủ Minh, vì sao?
Trái tim Bạch Lăng đau buồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/607115/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.