Anh đi rất nhanh, đôi chân thon dài, chỉ khổ cho Bạch Lăng, bụng dưới ép sát vào bờ vai cứng rắn của anh, khiến cô đau đến co quắp...
Bị khiêu khích tới lần thứ ba, Bạch Lăng dù có nhẫn nhịn giỏi tới đâu thì giờ khắc này cũng sắp nổ tung rồi.
Cô ở trên vai Minh Dạ không ngừng vặn vẹo, hai tay nắm chặt ra sức đánh vào người anh, khàn giọng kêu.
"Minh Dạ, anh buông tôi ra, tôi bảo anh buông tôi ra, con mẹ nó anh có nghe không hả?"
Bước chân Minh Dạ khẽ dừng lại, anh cong môi, trong mắt mắt phượng xẹt qua một tia châm biếm.
"Lan San, đừng bên, mẹ tôi bây giờ chính là cô!"
Trước kia Lan San thời thời khắc khắc đều muốn quyến rũ anh, cử chỉ lả lướt, khêu gợi chưa bao giờ nói lời thô tục, không nghĩ tới khi vừa mất trí nhớ thì tính tình cô cũng thay đổi nhiều như vậy.
Một câu nói ngắn gọn của Minh Dạ cũng đủ khiến cho Bạch Lăng không nói nên lời, "mẹ nó" bây giờ chính là cô, mắng mẹ anh cũng chính là đang mắng mình, cô thật sự là muốn điên rồi.
Khắp phố người qua đường, đều liếc nhìn về phía này, chỉ thấy một người đàn ông vóc người vô cùng tuấn mỹ đang vác một người phụ nữ hét chói tai.
Đi tới thẳng chiếc xe Spyker TakeoverC8, mở cửa kế bên tài xế, thuận tay quẳng cô vào trong.
Động tác giống như là đang ném một hòn đá, không chút thương hoa tiếc ngọc nào.
Những người vệ sĩ bên cạnh thì trố mắt nhìn tới sắp rơi cả mắt luôn rồi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/607118/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.