Anh không tin, chuyện này anh phải tự mình quan sát thêm.
Một phút đồng hồ trôi qua, Minh Dạ như có điều gì suy nghĩ mà thu hồi cây súng trên tay.
"Đã khỏi rồi, vậy còn ở lại bệnh viện làm gì?"
"Ý anh là tôi có thể xuất viện?"
Bạch Lăng vui mừng, hai tay không bị khống chế, liền kích động bắt lấy tay của Minh Dạ, hoàn toàn quên mất mới khắc trước người đàn ông này còn vũ nhục cùng châm chọc cô.
Liền nhiền thấy trên mặt anh đột nhiên xuất hiện đầy sát khí.
Lúc này Bạch Lăng mới ý thức được mọi chuyện, liền vội vàng buông tay anh ra, liên tiếp lui về sau năm sáu bước, cho đến khi không thể lui lại được nữa mới thôi.
"Xin lỗi..."
Minh Dạ cười nhạt, còn tưởng rằng cô thực sự thay đổi, coi như là mất trí nhớ, thì cái tính cách dâm đãng đó cũng chẳng hề mất đi.
"Ở lại đây để cô tiện quyến rũ đàn ông sao? Có thể cô không biết xấu hổ, nhưng mặt mũi nhà họ Minh thì khác..."
Bạch Lăng cúi đầu nắm chặt tay, cô có thể thu hồi lời xin lỗi vừa nãy không?
Con heo chết tiệt! Tôi nguyền anh sau này đoạn tử tuyệt tôn!
Minh Dạ dường như nghe được câu rủa thầm trong lòng cô, bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt đen kịt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lăng.
Bạch Lăng ngay lập tức cảm nhận được một hồi lạnh thấu xương.
Cô không nhịn được run run, hoảng sợ vội cúi đầu, im lặng đi sau anh, cũng không dám... nghĩ linh tinh nữa.
Người đàn ông này thật đáng sợ, ánh mắt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/607122/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.