Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Tên ăn xin hơi nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại chiêu thức vừa rồi của hai người kia, nhưng lại không tìm được một chút quy luật, nhưng cố tình họ có thể đi theo chiêu thức của hắn không ngừng biến hóa, lấy đạo của người trả lại cho người. Thật đúng là làm cho người ta thán phục!
Không giống như là người của hắn, người của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn rất rõ ràng. Vậy đây là ai?
Hai người này vẫn luôn ở trong bóng tối, hắn đi theo nàng lâu như vậy thế mà không có cảm giác được, thật đúng là thất bại!
"Hôm nay tới đây thôi, ngày khác gặp lại!" , điểm bước chân, nhanh chóng lướt về phía lầu cao san sát kia.
Hai người áo đen nhìn nhau, lại ẩn vào bóng tối. Ngõ hẻm vắng vẻ, lá thu vàng úa trên thân cây bên cạnh tiếp tục bay rơi xuống, giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra.
Bảo Nhi thật sự chạy hết nổi rồi, ngừng lại vịn bức tường bên cạnh, quay đầu lại nhìn thử, cuối cùng cũng bỏ rơi được người, dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, chậm rãi bước trở về Phượng Y Các.
Lúc Bảo Nhi trở lại tiền đường, đúng lúc có một bóng đen từ lầu các lướt vào trong ngõ tắt bên cạnh, Nhạc Mặc gõ nhẹ mặt bàn, khẽ nhíu mày.
"Bà chủ, tại sao bây giờ người mới trở về?" , Tiểu Khang Tử vội vàng từ phía sau quầy vòng ra, Hải Đường vội vàng rót cho Bảo Nhi ly nước.
"Nhanh lên một chút, mau lại đây xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-tieu-phu-dien-vien/473494/quyen-1-chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.