Biện Tài Thiên thở dài nhưng mà tiếng thở dài của nàng không phải chỉ có mình nàng nghe được, ở trong phòng này còn có Phúc Lộc Thọ.
Phúc Lộc Thọ là người đứng tứ ba trong Thất Phúc Thần, giờ khắc này Phúc Lộc Thọ không khỏi quan tâm mà nhìn Biện Tài Thiên.
"Lo lắng cho bọn họ sao? ".
Âm thanh già nua của Phúc Lộc Thọ vang lên làm cho Biện Tài Thiên khẽ cười, nụ cười có chút nhợt nhạt.
"Muội cũng không rõ, lần này muội có cảm giác rất lạ nhưng mà trên lý thuyết mọi người không thể chết mới đúng, hai người đi cùng nhau càng không thể chết ".
Lời của Biện Tài Thiên nói không sai, trên lý thuyết thì Thất Phúc Thần không chết được nhưng mà lý thuyết chỉ là lý thuyết, thực tế khác xa cái lý thuyết kia, cái chết của Bố Đại là minh chứng rõ nhất.
Phúc Lộc Thọ giờ khắc này ngồi xuống bên cạnh Biện Tài Thiên, Phúc Lộc Thọ bắt đầu đắn đo suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Ta nghe nói trong bọn họ có truyền nhân của kẻ kia, chẳng nhẽ ngươi sợ thứ đó? ".
Nhắc đến thứ đó trong miệng Phúc Lộc Thọ thì quả thật Biện Tài Thiên sợ, chỉ cần trải qua trận chiến đó thì thế gian này không thể không sợ.
Tiêu Dao kinh diễm tuyệt luân, Độc Cô ngạo thị nhân thế.
Mỗi con người có một thời đại của mình, vào cái thời đại mà Trương Tam Phong từ lâu đã chiếm lấy địa vị độc tôn thiên hạ, cái thời đại mà Hoàng Thường cùng Quỳ Hoa Lão Tổ chưa thể tiến vào Trung Nguyên, Nam – Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/109359/quyen-5-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.