Tử Y bình thường sẽ không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nhưng khi ở bên cạnh Vô Song thì khác, nàng lúc này không phải Viên Tử Y trong mắt thế nhân mà là Viên Tĩnh của mình Vô Song.
Lúc này nàng ôm Vô Song thật chặt, căn bản cũng không có ý định muốn buông tay tuy nhiên trong thời khắc này rốt cuộc vẫn có một người chen ngang, một người cũng không quản nam nữ thụ thụ bất thân lại càng không hiểu ái ân là gì, người này là Cổ Đại Ngưu.
Cổ Đại Ngưu không thể ngờ lại gặp đội trưởng ở đây, sau đó liền nhìn thấy Tử Y ôm chặt Vô Song vào lòng, Cổ Đại Ngưu đương nhiên biết Tử Y chính là sư tỷ của đội trưởng, theo đầu óc của Cổ Đại Ngưu thì hành động của hai người là do nhung nhớ mà thành, Cổ Đại Ngưu cảm thấy mình cũng phải tiến tới ôm Vô Song một chút.
Cổ Đại Ngưu thật sự rất rất nhớ đội trưởng, ở Thiên Ý Thành không có bao nhiêu người nhớ Vô Song nhưng mà trong lòng đám tân binh năm đó thì Vô Song là một truyền kỳ.
Tại Thiên Ý Thành khi mà đám người thế hệ Mộ Dung Yến Nhi đã tốt nghiệp, khi đó cường giả mạnh nhất một thế hệ của Thiên Ý Thành khi đó chính là Hồ Phỉ nhưng mà Hồ Phỉ chưa từng nhận danh hiện đệ nhất này của Thiên ý Thành, Hồ Phỉ thủy chung chỉ đứng thứ hai về phần vị trí thứ nhất luôn mặt định để trống.
Sau khi Vô Song rời khỏi thế giới này được 3 năm cũng là lúc chiến lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139167/quyen-3-chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.