Vô Song một quyền đánh thẳng vào ngực dị vật kia, một quyền này rõ ràng khiến dị vật lùi lại nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là dị vật vậy mà bị đánh bay ra khỏi bức bình phong của chính mình thậm chí bức bình phong kia như cơn gió bắt đầu trực tiếp tán đi, tuy trước mặt Vô Song cùng Giác Viễn vẫn là một cái tiểu vòi rồng nhưng bất cứ ai trong hai người đều có thể cảm thấy chướng khí vốn đang tập trung lại đều tán đi.
Dị vật không có bình phong che chắn rốt cuộc lộ ra nguyên bản, đây là một thân hình hay nói đúng hơn là một cái xác người.
Nhìn vào cái xác này... Vô Song lập tức phải tán thưởng, đứng trên góc độ y học mà nói cái xác này không khác gì tuyệt tác nghệ thuật, trên toàn bộ thân thể cái xác này đều có vết khâu, vết khâu rất đẹp, rất kín mà cũng phi thường gọn gàng, chỉ riêng cái tay nghề này đã vượt qua rất nhiều danh y trong thiên hạ.
Tại cái thời đại này việc "mổ" vẫn là một thứ gì đó hết sức xa lạ, đã như vậy thì việc khâu da thịt cũng sẽ xa lạ không kém.
Chỉ cần nhìn thôi Vô Song có thể xác định một số thứ, lớp da trên cái xác này vốn đã thối rữa hoặc bị hủy hoại bằng sạch bởi năm tháng nhưng rõ ràng có người khâu một lớp da mới lên, người này còn phải có tay nghề cực tốt, chỉ cần nhìn ra tay là biết hành gia trong nghề.
Về phần tại sao Vô Song xác nhận đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139202/quyen-3-chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.