Dĩ nhiên Lâm Bình Chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ không thể nhỏ hơn, Trương Thanh Tử lười để ý đến hắn, lúc này Trương Thanh Tử đang đợi một người khác.
Ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngoài kia, bàn tay già nua nhẹ cầm lấy tách trà nhỏ chậm rãi mà nhấp nháp, đến khi cảm thấy một sự rùng mình chạy dọc sống lưng Trương Thanh Tử mới khẽ híp mắt lại, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng chính diện.
Cái bàn của Trương Thanh Tử lúc trước chỉ có một mình hắn nhưng hiện tại có thêm một người khác, đây là một kẻ mặc bộ đồ đen che kín cơ thể, chỉ có cái đầu là lộ ra ngoài.
Người này cũng không đeo mặt nạ nhưng lại đội một tấm mũ rộng vành che đi toàn bộ khuôn mặt hắn, tấm màng che rất dày khiến cho người khác khó lòng nhận ra dung mạo người này ngang dọc ra sao.
Trương Thanh Tử vừa nhìn thấy đối phương liền nhếch miệng mà đáp.
“Kiếm Hộ Pháp gặp qua thành chủ “.
Trương Thanh Tử dùng giọng nói đầy giễu cợt, căn bản không có kính ý cũng chẳng có tôn trọng.
Người đến chính là người Trương Thanh Tử đợi đã lâu – Thiên Ý thành Chủ - Lâm Viễn Đồ.
Lâm Viễn Đồ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Thanh Tử, một lúc sau mới dùng giọng nói khản đặc đáp lời đối phương.
“Việc ở Lâm gia là ngươi làm? “.
Giọng nói của Lâm Viễn Đồ thậm chí còn mang theo một loại mùi máu nhàn nhạt, thực sự rất đáng sợ.
“Đau lòng?, cũng đâu phải con cháu của ngươi, chẳng cần giả mèo khóc chuột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139244/quyen-3-chuong-155-2.html