Một quyền của Mạc Ly thực sự không nhẹ, một quyền này nàng như dùng toàn lực xuất ra, cho dù Vô Song ngoại công không hề yếu cũng phải khụy người xuống, Vô Địch Thiết Quyền Môn tại Tây Vực vốn đâu phải vô danh.
Mạc Ly tung ra một quyền, sau đó thu tay lại, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Song.
“Sao ngươi không kể tiếp?, kể tiếp 4 năm qua ngươi đi đâu? “.
Giọng nói của nàng cho Vô Song cảm giác cực kỳ nặng nề, giọng nói này làm nội tâm Vô Song càng ngày càng trầm xuống.
Cảm giác này là cảm giác Vô Song chán ghét nhất, cực kỳ chán ghét.
Ngày đó ở Ma Sơn, Vô Song thậm chí không dám chợp mắt, hắn chỉ biết lao đầu vào luyện công, lao đầu chiến đấu, đến cả một giây thả lỏng cũng không dám, hắn sợ mỗi khi nhắm mắt, mỗi nghĩ thả lỏng Vô Song lại nghĩ về Dung nhi, khi đó hắn thực sự không dám nghĩ tiếp, không dám nghĩ ở Đào Hoa Đảo bản thân Thiên Đạo sẽ làm gì Hoàng Dung.
Hắn thực sự không thể chịu nổi cảm giác này.
Vô Song hiện tại rất sợ, rất sợ trong lúc hắn rời đi có chuyện gì xảy ra với Khinh Huyền cùng Mạc Sầu.
Nắm chặt tay lại, Vô Song đối mặt với Mạc Ly, giọng nói của hắn như nghiến lại, trên người hắn thậm chí có cả sát khí, sát khí bao phủ Mạc Ly.
Một đời Mạc Ly giết người nhiều lắm nhưng so sao được với Vô Song?, một đời Vô Song đã giết rất nhiều, rất nhiều người đặc biệt sau khi từ Sát Thần Lộ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139355/quyen-3-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.