Túy Hồng Nhan không phải là khúc nhạc hay nhất thiên hạ này nhưng nó có thể coi là khúc nhạc hợp nhất với phận của Lý Thu Thủy, trong thời đại của nàng khi mà cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn như một ngọn núi khổng lồ đè thẳng lên đôi vai gầy kia thì Túy Hồng Nhan như một nét chấm phá, như một loại suy nghĩ mà chính Lý Thu Thủy cũng không dám nói ra.
Trên bình diện cầm đạo mà nói Vô Song tất nhiên không phải là cao thủ, so với đám người Đông Tà, Vô Nhai Tử hay cô cô của hắn thì Vô Song thua đến vài bậc cũng không hết chứ đừng nói là cầm đế trong truyền thuyết kia, hắn cùng lắm chỉ coi là ‘biết’ mà thôi chứ không hẳn là tinh thông.
Vô Song thật ra chỉ tự tin với duy nhất ba bản khúc phổ, đầu tiên là Xuân Hạ Thu Đông Khúc, thứ hai là Bi Hoan Ly Hợp Khúc và cuối cùng chính là Túy Hồng Nhan, nếu người kiểm tra cầm đạo của Vô Song là Vô Nhai Tử thì hắn may ra chỉ vừa vặn hợp cách chui qua cánh cửa của TIêu Dao Phái mà thôi chứ tuyệt không thể đạt đến cái sức sát thương lớn như vậy đối với Lý Thu Thủy.
Âm nhạc chung quy... vẫn lấy cảm xúc lên làm đầu, âm nhạc hay chỉ khi chạm đến trái tim.
“Túy Hồng Nhan... Túy Hồng Nhan... tên thật hay, bằng vào bài Túy Hồng Nhan này ngươi liền khiến ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa “.
Lý Thu Thủy đôi bờ môi nhẹ run lên, làn môi hồng có chút rung động, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139645/quyen-2-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.