Vô Song cũng không nghĩ quá nhiều từ sau khi nói chuyên với Mục Nhân Thanh. 
Dù sao Vô Song suy nghĩ rất đơn giản, kỹ nghệ học thêm đương nhiên là tốt, hắn cũng không ngại gì. 
Tiếp theo là việc Mục Nhân Thanh dạy Vô Song kiếm pháp thì lại càng khỏi phải nói, dù sao Vô Song cũng biết Mục Nhân Thanh là Ngũ Nhạc Kiếm Phái chưởng môn. 
Ngũ Nhạc Kiếm Phái ngày trước cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời lại cộng đồng tôn Hoa Sơn làm chủ. Mục Nhân Thanh năm đó không chỉ đứng đầu Hoa Sơn mà còn đứng đầu ngũ nhạc kiếm phái, kiếm pháp của Mục Nhân Thanh sao có thể kém?, nhìn vào kiếm pháp của Viên Thừa Chí liền có thể thấy. 
Về phần phải rời đi vài năm, Vô Song cũng không mấy để ý, dù sao hắn cũng quen đi xa rồi, hắn còn ở trên Nga Mi Sơn 3 năm được thì đi đâu cũng không khác gì mấy?. 
Mang theo tâm trạng thoải mái cùng niềm vui nho nhỏ, Vô Song trở lại phòng của mình. 
Như Mục Nhân Thanh đã nói, Vô Song liền trở về phòng, hắn muốn viết một phong thư cho ông ngoại. 
Mấy vết thương của Viên Quán Nam thì Vô Song không mấy chắc chắn, dù sao thân là người hậu thế, hắn sẽ không quá tin tưởng ai bị cắt hết gân chân gân tay có thể đi lại bình thường dù biết thế giới này căn bản không thể dùng thường thức lý giải. 
Nói theo ngôn ngữ của kiếp trước, thế giới này rất ‘điêu’. 
Vết thương của Viên Quán Nam có thể trị hay không, Vô Song không rõ nhưng trường hợp của Tiêu Trung 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139759/quyen-1-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.