Đêm hôm qua, Vô Song mới cùng đám người Mục Nhân Thanh đi tới biệt viện của Hoàng Chân, hắn cũng không có quá nhiều thời gian tiếp xúc với Mục Nhân Thanh dù sao hắn cũng ngủ mê mệt hơn 1 ngày trên đường đi, khi tỉnh lại cũng không thấy vị Kiếm Thánh này đâu, chỉ có khi đến gần biệt việt mới lại thấy lão nhân này.
Căn phòng của Mục Nhân Thanh nằm ở hướng tây nam, cách căn phòng hai vợ chồng Viên Quán Nam – Tiêu Trung Tuệ cũng không tính là quá xa, đi qua một cái hành lang phủ đá cẩm thạch bóng loáng, Vô Song rốt cuộc cũng đến nơi.
Không thể không nói, Hoàng Chân rất có tiền tuy nhiên vị lão nhân này không thích vàng bạc chỉ thường thường nhắm tới đá quý, nhất là đá quý có sắc xanh huyền bí, cả một trang viên nhiều chỗ ngập tràn sắc xanh của ngọc thạch, xa hoa vô cùng.
Tiến đến trước cửa phòng của Mục Nhân Thanh, Vô Song hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Thú thật Vô Song với Kiếm Thánh hoàn toàn xa lạ, hắn chỉ gặp lão nhân này duy nhất một lần, thậm chí tên của Kiếm Thánh cũng là người khác nói cho hắn, điều này làm Vô Song có chút không quen thuộc cho lắm.
Mở cửa bước vào, Vô Song liền giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy... một Kiếm Thánh quá khác.
Kiếm Thánh lúc này vẫn là mái tóc cùng bộ râu bạc trắng nhưng khuôn mặt cũng chẳng còn hiền lành phúc hậu gặp ai cũng cười như trước, khuôn mặt ẩn ẩn mang theo một cỗ uy thế không nói thành lời, cho Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139760/quyen-1-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.