Vô Song sau khi rời khỏi sông Bích Thủy liền đi một mạch, hắn cũng không có tiến vào khu rừng lúc trước, cũng không đi theo hướng thượng lưu sông Bích Thủy, hắn một đường hướng về hạ lưu mà đi.
Nếu Mao Thập Bát nói không sai cùng Vô Song đoán phương hướng không nhầm thì thượng lưu sông Bích Thủy chính là hướng tòa khách điếm mà Mao Thập Bát nói lúc chiều, nếu đi tiếp cũng có thể thấy thành trấn đầu tiên có điều Vô Song sẽ không đi con đường này, quá lộ.
Di theo hạ lưu sông Bích Thủy, hắn cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu, bất quá lại coi như một dịp thú vị, dù sao cái này mới giống là giang hồ không phải sao?.
Thích thì đi, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, khát thì uống, phía trước căn bản không biết cái gì xảy ra, chỉ cần vững bước tiến về phía trước.
Nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn không phải sao?.
Cứ cái suy nghĩ này, Vô Song một mạch thưởng thức cái gọi là giang hồ.
.........
Vô Song cũng không ngờ, 2 tháng trôi qua hắn lại không gặp phải sự tình gì đặc biệt, không bị Huyết Chích Tử truy sát, cũng chẳng gặp phải nhân vật nổi tiếng nào trong Kim Dung Thế Giới.
Hai tháng qua, một đường độc lai độc vãng, Vô Song vậy mà dùng hai tháng thời gian, chỉ đi lại thưởng thức phong cảnh, ngắm nhìn nhân sinh.
Trong hai tháng này, hắn nhìn nhiều, cũng... vẽ rất nhiều.
Hội họa chưa bao giờ là thế mạnh của Vô Song ở kiếp trước, có điều kiếp này cũng không giống, hắn kiếp trước tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139779/quyen-1-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.