Rời khỏi Tử Ngọc Sơn, Vô Song một thân một mình đứng giữa ngã tư đường.
Cho dù Vô Song có Đại Địa Đồ trong tay nhưng thứ này quá lớn, căn bản không thể mang theo bên người, hơn nữa Đại Địa Đồ cũng không thể nào chi tiết đến mức thông báo từng cái ngã tư được.
Vô Song 10 tuổi, đây có thể coi là lần đầu tiên hắn đi xa, lần đầu tiên hắn tiến vào giang hồ.
Với những đứa trẻ 10 tuổi khác, độ tuổi này còn quá sớm nhưng đối với Vô Song liền trở thành bình thường, dù sao với thực lực của hắn hiện nay, cho dù là Tiềm Long Bảng đệ nhất thiên tài Viên Tĩnh cũng chỉ ngang ngửa hắn mà thôi, càng không nói đám người Tống Thanh Thư cùng Tô Xán.
Thứ làm Vô Song suy nghĩ là hiện tại hắn nên đi đâu.
Vô Song hiện tại thật sự háo hức, hắn hiện nay có thể đi đến bất cứ nơi nào trong thiên hạ, có thể chính thức ngao du giang hồ, không sợ đi lạc cũng không sợ phải quay về cho kịp thời gian.
Cái cảm giác háo hức này, kiếp trước Vô Song không có, kiếp này hắn lại được trải nghiệm.
Vô Song cuối cùng cũng quyết định, đứng giữa ngã tư đường, hắn cầm lấy một cành cây khô sau đó ném lên trời.
“Ừ để vận khí quyết định đi”.
Vô Song từ từ mở mắt ra, quan sát hướng mà cành cây chỉ về, ánh mắt chớp động, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười.
“Tốt, ta liền đi thẳng”.
Nói xong Vô Song thản nhiên đi về phía trước, hắn bắt đầu con đường giang hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139787/quyen-1-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.