Vô Song mở mắt ra, hắn cũng không biết rốt cuộc thì mình đã bất tỉnh bao lâu, thậm chí cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt rạn vỡ. 
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Vô Song là một căn phòng xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc, cái cảm giác này rất lạ. 
Hắn ngơ ngác một chút, sau đó bắt đầu cố gắng quan sát xung quanh, vừa nhìn sang trái Vô Song liền giật mình không hề nhẹ. 
“Sư tỷ?”. 
Ở cạnh giường Vô Song có một cô gái đang gục đầu ngủ, người này không ai khác chính là lục sư tỷ - Mân Mẫn. 
Mẫn Mẫn nghe thấy âm thanh của Vô Song liền khó khăn ngửa đầu dậy, sau đó ánh mắt chớp chớp nhìn hắn, nàng tiếp tục dùng hai tay xoa xoa đôi mắt của mình rồi lại chớp chớp nhìn Vô Song lần thứ hai, động tác dễ thương vô cùng. 
Tiếp theo Mẫn Mẫn kinh ngạc mở miệng, nàng lao đến ôm chặt lấy Vô Song. 
“A tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi, ngươi tỉnh rồi”. 
Mẫn Mẫn không lao vào người Vô Song thì thôi, nàng vừa lao vào Vô Song lập tức biến sắc. 
Bộ ngực lớn của Mẫn Mẫn đè chặt vào ngực Vô Song, nàng ôm chặt lấy hắn có điều lại làm Vô Song tái mặt lại. 
“Sư tỷ... đau đau... tạm thời buông ta ra đã”. 
Vô Song nhắc nhở Mẫn Mẫn mới như sực nhớ ra cái gì liền buông tay, khuôn mặt ửng đỏ bắt đầu gãi đầu gãi tai. 
“Xin lỗi tiểu sư đệ... ta quên mất ngươi bị thương... để ta đi gọi tam sư huynh”. 
Nói xong cũng mặc kệ Vô Song đang nhăn mặt, Mẫn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139790/quyen-1-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.