Tiên Âm Động vốn yên tĩnh dị thường nhưng ngày hôm nay liền không giống.
Ngày hôm nay trong Tiên Âm Động xuất hiện tiếng đàn hơn nữa không chỉ một tiếng đàn.
Viên Tĩnh cùng Vô Song lúc này đều đang nhè nhẹ đánh đàn có điều tư thế hơi ám muội một chút mà thôi.
Vô Song ngồi trong lòng Viên Tĩnh, hắn có thể cảm nhận được hương thơm từ cơ thể nàng, thậm chí còn cả bộ ngực mềm mại đầy xúc cảm sau lưng.
Đây cũng là bất đắc dĩ, bình thường đều là người lớn dạy trẻ con, làm gì có việc trẻ con dạy người lớn, Vô Song không thể nào đạt đến trình độ như Tiên Âm, dùng miệng giảng dạy lý thuyết chưa chắc Viên Tĩnh đã hiểu vì vậy hắn chọn cách học đi đôi với hành.
Vừa giúp Viên Tĩnh biết một số kiến thức cơ bản về nhạc lý lại vừa dùng tay tự mình chỉ điểm nàng, đương nhiên tư thế này chỉ có một mình Vô Song cảm thấy không thoải mái cho lắm, còn Viên Tĩnh căn bản chú tâm tập đàn vô cùng.
Không thể không nói với khí chất của Viên Tĩnh kết hợp cùng cây huyền cầm bên cạnh nhìn nàng có một cảm giác rất khác, không còn là cành liễu rủ kia nữa, lúc này Viên Tĩnh giống ánh trăng khuyết giữa trời cao.
Cao ngạo, lạnh lùng lại có chút hấp dẫn.
Vô Song hắn tất nhiên không phải là Fa cuồng, không phải hắn gặp nữ nhân nào cũng muốn chiếm làm của mình, không phải gặp nữ nhân nào cũng không có cách nào kiềm chế bất quá chính Vô Song cũng không thể không công nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139800/quyen-1-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.