Bi Hoan Ly Hợp Khúc gần như toàn bộ đều là Bi là Ly có điều bên trong lại bao hàm Hoan cùng Hợp.
Đi thật xa để trở về.
Đi thật xa để trở lại.
Chia tay để rồi càng thêm nhung nhớ.
Có Bi mới có Hoan.
Có ly mới có Hợp.
Mất đi rồi để càng thêm quý trọng.
Rời đi, nhìn nhau để rồi hẹn ngày trở về.
Cực bi ý cảnh chỉ cần gặp nhau sẽ thành cực hoan.
Khóc thật lớn để chờ ngày có thể cười thật tươi.
Nước mắt ngày hôm nay là nụ cười ngày mai.
..........
Tan hợp buồn vui chuyện lỡ rồi
Ðêm nay Ngưu, Chức hỡi người ơi
Một năm một dịp mong chờ mãi
Nhất nhật tam thu nhớ chẳng nguôi
Tình sử éo le ngơ ngẩn tiếc
Cuộc đời than thở oái ăm trôi
Tình si ta cũng người trong cuộc
Ngắm hướng dòng Ngân nghĩ ngậm ngùi
..........
Giọng của Tiên Âm khe khẽ vang lên, không biết nàng muốn dành bài thơ này cho Vô Song hay cho chính nàng.
Đến khi chiếc xe ngựa đưa Dược Vương cùng Linh Tố đi xa khuất tầm mắt, tiếng đàn rốt cuộc mới dừng lại.
Tiên Âm đứng lên, lại cầm lấy cây huyền cầm của mình, nàng nhẹ nhàng đi qua Vô Song.
“Chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta liền đi sớm”.
Vô Song lúc này cũng không còn khóc, trái lại sắc mặt hắn trở nên phi thường bình thản, hắn nhìn về phía Tiên Âm, khóe miệng khẽ run lên.
“Cô cô”.
Tiên Âm nghe Vô Song gọi, nàng liền quay lại có điều thân thể nàng rõ ràng run lên, cho dù rất nhẹ.
‘Có gì không?, cô cô có thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139812/quyen-1-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.