Lần này tuyệt đối là lần rời khỏi Vong Ưu Thôn lâu nhất của Vô Song, theo lời Khinh Huyền, hắn ở Ngưu Gian Thôn vừa vặn 7 ngày.
Vô Song cũng cảm thấy thật phục Khinh Huyền, không biết trong thư Khinh Huyền gửi cho Vô Hà Tử thì nàng ghi cái gì?, không biết nàng ghi loại thần chú gì khiến cho không ai trong Vong Ưu Thôn đến thăm bọn hắn, hoặc đến đón bọn hắn về.
Vô Song thì cũng thôi đi, đến cả Tương Vân cũng không ai đón về?, điều này làm Vô Song nghi hoặc không thôi chỉ tiếc mỗi lần hỏi Khinh Huyền chỉ mỉm cười, nàng vậy mà nhất định không nói cho hắn một câu nào.
Khi trở về Vong Ưu Thôn, Vô Song không biết do ai báo mà ngoài cửa thôn lúc này đứng đầy người, toàn bộ các sư huynh sư tỷ của Vô Song đều xuất hiện ở đây, cho dù là đại sư huynh hay say rượu nhất hay nhị sư huynh trầm tính nhất cũng không ngoại lệ.
Tương Vân không giống Vô Song, nàng vừa thấy phụ thân đứng đợi mình, ánh mắt lại ướt ướt, cô gái nhỏ chạy thẳng về phía phụ thân.
Thần Y ôm lấy Tương Vân vào lòng, nếu không phải có người đứng ra đảm bảo cho Vô Song cùng Tương Vân, Thần Y nhất định sẽ bất chấp tất cả đi tìm con gái, việc không biết con gái đi đâu ở đâu suốt 1 tuần dĩ nhiên là quá sức chịu đựng với vị tam sư huynh hiền lành này.
Về phần Vô Song, hắn cũng không có lao vào lòng ai nhưng cũng không thiếu người lao vào lòng hắn.
Linh Tố ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139815/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.