Vô Song rốt cuộc cũng mở mắt ra, đầu của hắn đau như búa bổ, xương cốt toàn thân như gãy rụng.
Vô Song hiện nay vẫn còn quá yếu để dùng Phi Bộc.
Hắn trước khi đột phá chỉ có thể sử dụng Phi Bộc một lần, hắn sau khi đột phá cũng chỉ có thể sử dụng Phi Bộc hai lần, chưa kể còn một loạt động tác lúc đó, chiêu Phi Bộc thứ hai hắn sử dụng căn bản đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Vô Song.
Vô Song cũng không biết có phải nhờ Tiên Thiên Chí Âm Thể mà hắn có thể thành công sử dụng chiêu Phi Bộc thứ hai kia không có điều tác dụng phụ rất lớn, ít nhất hắn hiện nay muốn cử động cũng là một việc khó khăn vô cùng.
Cố gắng nhúc nhích thân thể một chút, đau đớn làm khuôn mặt của hắn nhăn lại, sau đó thở dốc một hơi.
“Chết tiệt, cơ thể động cũng không động nổi”.
Vô Song cố gắng mở mắt thật to nhìn không gian xung quanh, lúc này hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ, trong ánh mắt Vô Song thì căn nhà này khá đơn sơ giản dị thậm chí có thể nói là thiếu thốn tuy nhiên điều làm Vô Song quan tâm là tại sao hắn lại ở đây?.
Trước khi ngất đi, Vô Song nhìn thấy có hai thân ảnh xuất hiện.
Một kẻ béo mập đang dùng một tay nâng Tương Vân lên, bất chấp cô bé dãy dụa.
Một kẻ thấp lùn đang từ xa xa mỉm cười với hắn, một nụ cười làm Vô Song cảm thấy còn khó coi hơn khóc, một nụ cười không có lấy một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139820/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.