Năm mới rốt cuộc cũng đến, pháo nổ râm ran vang một góc trời, cho dù là Vong Ưu Thôn từ trước đến nay vẫn yên tĩnh cũng bị không khí ngày tết làm cho nhộn nhịp không ít.
Ngồi trong phòng nhỏ của chính mình, Vô Song liền thở ra một hơi.
Hắn đã đến thế giới này được 7 năm.
Hắn đã đến Tử Ngọc Sơn được 3 năm.
4 năm đầu tiên hắn sống cùng Tiên Âm Cô Cô, lúc đó có thể nói là quãng thời gian phi thường buồn bực nhưng cũng ngập tràn sắc hồng của Vô Song.
4 năm đó Vô Song học đi, học đứng, học nói, học đọc, học cả chữ viết. Trong khoảng thời gian này thế giới của Vô Song chỉ có một mình Cô Cô, nàng cứ như mẹ của hắn vậy có điều trong 4 năm ở bên nàng, Vô Song đối với thế giới này nhận biết chỉ là con số 0.
2 năm tiếp theo hắn đến Tiêu Dao Cốc, hắn thậm chí không biết Vong Ưu Thôn tồn tại, không biết thế giới ngoài kia như thế nào nhưng hắn cũng học được rất nhiều thứ, ít nhất cũng quen được một vị cực phẩm lão nhân, một cái già mà không kính lão nhân.
Một thân trù nghệ của Vô Song cũng là tiến bộ không ngừng trong thời gian này, hơn nữa cũng chính vì những việc vặt mà Vô Hà Tử bắt Vô Song làm liên tục trong 2 năm khiến thân thể vốn ốm yếu của hắn trở nên khỏe khoắn hơn rất nhiều.
Đối với Vô Hà Tử, Vô Song từ trong tận trái tim cảm kích, hắn có thể nhiều khi không coi Vô Hà Tử là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139826/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.