Vô Song không biết đang bị hai sư huynh quan sát, hắn lúc này đương nhiên phiền lòng vì chính đống đồ mình bày ra, tuy đây là một mảnh đất trống nằm trong rừng, bình thường cũng sẽ không có người đi qua, tuy nhiên hắn vẫn là không thể không thu dọn đống này, đây là vấn đề về ý thức.
Đột nhiên Vô Song nghe thấy có âm thanh bước chân lại gần.
Theo quán tính, tay áo của Vô Song khẽ run lên, một chiếc kim châm rất nhỏ xuất hiện trong tay, sau đó hắn mới quay đầu lại.
Cho dù biết 99.99% là người quen của hắn ở Vong Ưu Thôn đến đây, bất quá 0.001% còn lại, Vô Song vẫn phải đề phòng.
Quả nhiên khi quay lại, kim châm đã lập tức biến mất trên tay hắn, thay vào đó là nụ cười cực kỳ vui vẻ.
“Tứ sư huynh, ngũ sư huynh, hai người về lúc nào vậy”.
Vừa nói xong, Vô Song lại nghĩ đến đống đồ sau lưng, cái biển hiệu ‘chúc mừng sinh nhật Linh Tố’ vẫn còn rành rảnh ở đó, Vô Song liền có chút không biết làm sao.
Quả nhiên Vô Song thấy tứ sư huynh nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười, nụ cười làm Vô Song có chút nổi da gà.
Về phần ngũ sư huynh tương đối giữ phong phạm một chút, quạt trong tay phe phẩy, vẫn là đứng nguyên ở đó, có điều ánh mắt nhìn Vô Song vẫn hiện lên một tia dị sắc.
Tứ sư huynh đương nhiên sẽ không giữ ý như ngũ sư huynh, bản thân vị sư huynh này liền tiến lên, không kiêng nể gì liên tục vỗ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139842/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.